Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_6
Ở thời điểm người đàn ông nhảy lên liền chớp lấy thời khắc cô nhất thời buông lỏng bỏ súng qua một bên, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nói: "Vị đại ca này, có lời gì từ từ nói ——"
Lời của cô còn chưa nói xong, trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi, hiện tại những người này chỉ thích bắt cóc người sao?
Tần Tử Duệ nhanh chóng lật người, động tác mau làm cho người ta không thấy rõ, một tay nắm lấy tay lái, một tay đem người hôn mê vứt xuống chỗ cạnh tài xế, lái xe rời đi.
Cây cổ thụ tươi tốt che tất cả ánh mặt trời trong trời đất, đập vào mắt là một mảnh xanh biếc, Trình Du Nhiên chậm rãi mở mắt, sau một hồi hôn mê, tìm được suy nghĩ, mới phát hiện ra tay chân mình đều bị trói, cô lại bị người bắt, gần đây thật đúng là phạm Thái tuế, chỉ là, hiện tại người tóm cô thật đúng là không bằng trước, lại trói chặt cô.
Lúc này, một tiếng kêu vang lên: "Nhị ca, người anh bắt đã tỉnh!"
Tiếng bước chân đến gần, tất cả đều là ủng quân nhân, phía trên đầy bùn đất, trên người cũng dính bùn đất, Trình Du Nhiên giương mắt nhìn người đàn ông ở trước mắt, ủng quân nhân, quần lính, không giống những người khác là trên người mặc T shirt màu đen, da thịt màu đồng, mặt thâm thúy, con ngươi màu nâu nhìn mình.
Khi Trình Du Nhiên thấy rõ gương mặt này, mới nhớ tới người này cô từng gặp, vào cái đêm cô bị bắt đó, bọn họ tiêu diệt quan viên chính phủ, là anh ta để mình đi.
"Tôi thật đúng là xem thường cô rồi." Tần Tử Duệ ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm cằm cô, ngày đó giết Lưu Châu thật vẫn cho rằng cô cũng chỉ là một bác sỹ bình thường, mới thả cô đi, thật không nghĩ tới cô gái này thật đúng là gạt người.
Cằm Trình Du Nhiên bị bóp đến đau đớn, trong lòng hít vào một hơi, vào lúc này cũng không thể nói chuyện, bởi vì bị bắt lại, nói gì đều vô dụng, còn không bằng đừng lãng phí môi lưỡi, Trình Du Nhiên liếc anh ta một cái, liền dời ánh mắt đi.
"Không ngờ nhị ca còn bắt được một cô em đẹp thế này." Vừa nói chuyện là Tam đệ Tần Viễn, thân thể bắp thịt rắn chắc, giữa eo treo dao găm, một tay nắm súng máy, đi tới, nhìn mặt Trình Du Nhiên xinh đẹp, có chút kinh ngạc, đem súng lắc trên bả vai, "Không bằng cho làm vợ nhỏ của em."
"Không có lệnh của tôi, ai cũng không thể động cô ta, dẫn cô ta về đảo!" Tần Tử Duệ nhếch miệng tươi cười, tiện tay hất cô ra, đứng lên, cùng người chung quanh thương lượng cái gì, Tần Viễn hứng thú mười phần nhíu mày, lời này nói ra từ trong miệng Nhị ca, không chỉ anh ta kinh ngạc, nói không chừng nói cho đại ca, cũng đều như vậy.
Đôi tay Trình Du Nhiên bị buộc chặt, bị anh ta đẩy hơn nửa ngày vào trong rừng hoang núi sâu, sau đó gặp một nhóm người tiếp ứng bọn họ, ngồi mấy giờ trên xe, mắt thấy sắc trời dần dần tối, cô đã không biết mình đang ở địa phương nào, chỉ biết đổi xe sang ngồi thuyền, cuối cùng đến một hòn đảo.
Trong lúc thuyền sắp cập bờ, vô số tuyến hồng ngoại bắn tới hướng bên này, con thuyền chợt ngừng lại, Trình Du Nhiên bị Tần Tử Duệ kéo ở phía sau, đi lên mũi thuyền làm thủ hiệu, những tuyến hồng ngoại vốn ở trên người mới biến mất.
Thì ra những thứ này đều là ám tiêu nhập cảng vào đảo, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, những người này xem ra rất nghiêm mật, nhất định là nhóm người có lai lịch không nhỏ, điểm này cô sớm nên nghĩ đến, nếu là lai lịch nhỏ, làm sao dám xúc phạm người có quyền thế như Viêm Dạ Tước.
Thuyền tiếp tục chạy, cập bờ dừng lại, bên bờ mấy chiếc xe jeep đã sớm chờ, Trình Du Nhiên bị cưỡng chế đẩy lên xe, lướt qua ám tiêu ẩn núp hai bên, xe chạy hướng bên trong đảo, nhìn hoàn cảnh xung quanh, Trình Du Nhiên đại khái cũng hiểu, hiện tại cô đang ở gần Somalia, trong truyền thuyết Somalia nổi tiếng với hải tặc, vài năm qua càng thêm có không ít hải tặc hợp thành nhóm người lớn mạnh, khiến cho thuyền bè đi ngang qua vùng biển đều bàng hoàng.
Nhưng cô quan sát một đường, biết nơi này cũng không phải quốc gia Somalia, như vậy, nói cách khác bây giờ cô ở một cái đảo nào đấy không biết tên trên Ấn Độ Dương.
Nghĩ tới đây, Trình Du Nhiên cau lông mày lại, sớm biết thế này thì cô trực tiếp đi, cũng không nên trả thù mà quay đầu trở về đụng xe tải kia, làm cho người ta chú ý tới mình, lúc này mới khiến cho bản thân mới vừa chạy ra khỏi ổ sói, liền bị kéo vào hang hổ, hơn nữa, còn phải đối mặt với một đám hải tặc, cô, ghét nhất chính là ngồi thuyền, cũng không biết lái thuyền, lần này muốn chạy trốn cũng không đơn giản rồi.
Lần này nên làm thế nào cho phải, sẽ có người nào tới cứu người vô tội là cô hay không đây. . . . . .
"Còn không đi nhanh lên! Đàn bà chính là kì kèo mè nheo." Một gã đàn ông lực lưỡng dùng sức đẩy Trình Du Nhiên, khiến cho cô thiếu chút nữa đứng không vững té ngã, cô hung hăng trợn mắt nhìn người lực lưỡng kia, tiếp tục đi hướng trước mặt, cũng không biết kế tiếp sẽ đối mặt với cái gì. . . . . .
Thân Vùi Lấp Trong Ổ Hải ...
Chương 19: Thân Vùi Lấp Trong Ổ Hải Tặc
Đây là một nơi gần kề Somalia, trên một cái đảo ở Ấn Độ Dương, Trình Du Nhiên nhìn đồng hồ điện tử không có một chút tín hiệu, lần này thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
Trình Du Nhiên bị đẩy thô lỗ xuống xe jeep, màn đêm xuất hiện khu xây dựng theo kiến trúc bầy, cây cối chung quanh mọc thành bụi, hoàn toàn không tưởng tượng ra được, hình ảnh này có thể thấy ở trên một đảo nhỏ quái gở.
"Ơ, thế nào lại mang về một cô nàng xinh đẹp thế này." Một đám động vật giống đực nhìn thấy Trình Du Nhiên đều nhìn đắm đuối.
Người đàn ông vạm vỡ A Tạp vẫn đẩy cô nhìn sang đám sắc quỷ vừa thấy gái liền khó chịu không thôi cảnh cáo: "Đây chính là phụ nữ của nhị ca, nếu ai động vào một cọng tóc gáy của cô ta, cẩn thận nhị ca chém ngón tay của các người."
Xác thực lúc A Tạp nói ra lời này, đám đàn ông kia cũng không dám nhích tới gần, có thể đoán, địa vị nhị ca Tần Tử Duệ ở trong lòng bọn họ, mặc dù không dám tiến lên trước, nhưng một hai đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, đều đang kinh ngạc vì nhị ca có phụ nữ.
A Tạp mang theo Trình Du Nhiên đi rất nhanh, đi tới một sân độc lập, ném cô vào một gian phòng, sau đó xoay người rời đi, ngay cả cửa phòng cũng không khóa, giống như là đoán trước cô không thể nào chạy trốn khỏi đây.
Dĩ nhiên, trong lòng Trình Du Nhiên cũng rất rõ ràng, tạm thời cô không thể rời bỏ nơi này, bởi vì nơi này là cái đảo ở trong biển, cô không chỉ không biết lái thuyền, hơn nữa ngồi thuyền còn có thể ngất, còn có điểm quan trọng nhất, chính là từ nhỏ cô đã là một con vịt lên cạn*.
* Chỉ người không biết bơi.
Cho nên, ý tưởng trốn chạy đã bị tiêu diệt trong đầu, cô xoay người nhìn gian phòng, gian phòng không có bật đèn, tia sáng rọi vào từ ngoài cửa sổ cũng có thể thấy rõ ràng, cả căn phòng đều được chạm trổ bằng gỗ, không có gì cả, rất rõ ràng, theo cách bài trí, nơi này là chỗ bọn đàn ông thường ngày gọi gái đến hưởng dụng.
Chỉ có điều, nói thật ra, cái giường này thật đúng là lớn, xem ra còn rất mềm. . . . . .
Lúc này, cửa phòng chợt bị mở ra, một cô gái mặc váy dài phong cách Bohemia đi vào, trong tay còn cầm một xấp y phục cho cô tắm rửa, nhìn Trình Du Nhiên rồi lộ ra nụ cười, đi tới trước một bức tường, đưa tay đẩy một cái.
Bây giờ Trình Du Nhiên mới phát hiện, đây không phải là tường, mà là một kiểu cửa, bên trong là một gian phòng tắm, khói mù ngập tràn, phòng tắm này hết sức đặc biệt, trung tâm có một thùng lớn làm bằng gỗ, nơi ống nước không ngừng chảy nước nóng xuống, cô gái hướng cô làm một thủ hiệu mời, sau đó nói một câu Trình Du Nhiên thế nào cũng nghe không hiểu rồi lui xuống.
Mặc dù nghe không hiểu, ngược lại Trình Du Nhiên cũng hiểu, ý của cô ta là bảo mình tắm rửa, đưa tay chạm vào nước trong thùng, nghĩ cũng không có nghĩ, liền cởi bỏ y phục trên người, chuẩn bị tắm, giày vò hai ngày qua làm cô cảm giác mình vừa mọc ra từ trong đất.
Ngồi ở trong thùng gỗ, tẩy rửa một thân bùn đất, trong đầu bắt đầu tính toán, nên làm thế nào mới có thể chạy khỏi nơi này, những người này mai phục Văn Long ở nửa đường, như vậy thì rất có thể là kẻ địch của Viêm Dạ Tước, nói không chừng Viêm Dạ Tước sẽ đến san bằng nơi này, đến lúc đó cô vừa hay có thể chạy đi. . . . . .
Đợi chút, cô không có chuyện gì làm hay sao mà nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, chờ anh ta, nói không chừng cô đã sớm thành thức ăn của tên Tần Tử Duệ gì gì kia rồi, không được, cô phải tự mình nghĩ biện pháp mới được, có điều, như đã nói qua, bọn họ rốt cuộc có đụng chạm gì với Viêm Dạ Tước đây?
Tắm xong, Trình Du Nhiên mặc một bộ trang phục dã chiến sạch sẽ, tóc dài ướt nhẹp xõa trên lưng, đứng một lát trước cửa sổ, cảm thấy mình thật đúng là mệt mỏi, quay đầu lại nhìn tấm giường lớn, "Giường thư thái như vậy, ngu sao mà không ngủ!" Trong miệng cô tự lẩm bẩm một câu, dù sao cũng bị bắt tới đây rồi, vậy thì chỉ có thể sống ở đâu thì yên ở đấy, trước hay ngủ một lát rồi tính.
Cô ngáp một cái, đang muốn đi tới hướng giường, chỉ thấy cửa được mở ra, gã đàn ông bắt được cô đi vào.
Trình Du Nhiên không nhúc nhích nhìn người đàn ông này, trong ánh mắt không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại thoạt nhìn rất trấn định, rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới hướng giường.
Cử động đó khiến Tần Tử Duệ nhếch miệng, mang theo vài phần gian tà, lại làm cho người ta không nhịn được tim đập dồn dập, đi tới trước mặt Trình Du Nhiên, mở miệng nói: "Tôi họ Tần, tên Tử Duệ."
Anh ta nói tiếng Trung rất hay, sau khi rửa mặt sạch sẽ xem thế nào cũng không giống thổ phỉ trong núi hoặc là hải tặc hoành hành trên biển.
Trình Du Nhiên xoay người, quan sát anh ta, khóe miệng giương nhẹ, hời hợt nói: "Trình Du Nhiên."
Đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, cô sợ cái gì, Trình Du Nhiên, người quả nhiên như tên.
Nụ cười khóe miệng Tần Tử Duệ càng thêm sâu, nhìn cử động của cô vốn là muốn lên giường: "Cô định ngủ."
"Sớm như vậy, ngủ cái quái gì." Trình Du Nhiên liếc anh ta một cái, dù hiện tại cô mệt mỏi như muốn gục xuống, cũng sẽ không thừa nhận mình muốn đi ngủ, mới sẽ không cho anh ta nói một câu: vậy thì ngủ chung cùng tôi nhé, hừ, coi Trình Du Nhiên cô dửng mỡ sao?
"Đi đường xa thế, không mệt mỏi à?" Tần Tử Duệ nhíu mày hỏi tiếp.
Người này thật rắc rối, Trình Du Nhiên tức giận trả lời: "Không mệt, tôi vô cùng có tinh thần, tôi còn có thể chạy Marathon."
"Vậy rất tốt!" Tần Tử Duệ một phát bắt được cổ tay cô, Trình Du Nhiên cả kinh trong lòng, "Tôi đã nói rồi, tôi không mệt, tôi ——"
"Cô đã có tinh thần như vậy, hãy cùng tôi tham gia bữa tiệc tối nay đi." Tần Tử Duệ lôi kéo cô đi ra bên ngoài, Trình Du Nhiên muốn tránh thoát, nhưng sức lực của người đàn ông này quá lớn, không thể làm gì khác hơn là bị anh ta kéo ra phía ngoài, ai ngờ, Tần Tử Duệ thuận tay nắm thắt lưng cô.
Người xung quanh nhìn bọn họ lôi kéo, còn tưởng rằng bọn họ đang liếc mắt đưa tình, không khỏi lộ ra nụ cười mập mờ.
"Nếu như cô không muốn làm phụ nữ của tôi, vậy thì là của bọn họ thôi." Tần Tử Duệ nhỏ giọng mà nói ra ở bên tai cô.
Lúc này, Tần Viễn đi tới, "Hai người dù là liếc mắt đưa tình cũng nên trở về phòng chứ."
Trình Du Nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Tần Viễn, anh ta đi mà liếc mắt đưa tình, Tần Tử Duệ cười cười, nói: "Nơi này dường như còn có tình cảm hơn."
Tần Viễn rất kinh ngạc, không quên nói: "Chớ tình cảm, nhị ca, Lục gia cũng trở về, còn dẫn theo một người trở lại, bảo chúng ta cùng đi đến đại sảnh, các anh em tụ họp."
Thịnh Yến (Thượng)
Chương 20: Thịnh Yến (Thượng)
Nói xong, Tần Viễn lại gần bên tai nhị ca hỏi cợt nhả: "Nhị ca, cô nàng này có tư vị thế nào?"
Tần Tử Duệ chỉ cười không đáp, xoay người, nhếch miệng lên cười gian, đưa tay nắm bên eo cô nói: "Bảo bối, đi thôi, dẫn em đi mở mang kiến thức, thịnh yến của đám hải tặc chúng tôi."
Trình Du Nhiên thiếu chút nữa bị hai chữ bảo bối buồn nôn của anh ta làm cho phun ra, nhưng tiếp đó, cô cũng thật sự là tăng thêm không ít kiến thức, cũng rõ ràng, mình bị người đàn ông này nắm đi, vẫn tính là an toàn, một đường đi tới vườn hoa tiệc rượu, những anh em kia đều kinh ngạc huýt sáo, một hai đều hướng cô quăng tới ánh mắt mập mờ, Trình Du Nhiên nhìn một chút đám bọn họ có cực ít bọn con gái, thịnh yến hải tặc, vĩnh viễn giống như là một tiệc rượu mê hoặc.
Vườn hoa, bốn phía đều dấy lên đống lửa, chiếu lên một mảnh sáng trưng như ban ngày, mấy chục cái bàn tròn sắp xếp ngay ngắn, phía trên để thịt cá, trong ao bên cạnh, một đám đàn ông vây quanh mấy người phụ nữ đang tiến hành trò chơi thân thiết.
Nhìn cảnh phồn hoa, sống đến hai mươi sáu tuổi, Trình Du Nhiên cô không thể không cảm khái trong lòng.
Tần Tử Duệ nắm lấy eo tính nắm cả mặt cô hướng người đàn ông ngồi ở trên ghế chào hỏi một tiếng: "Đại ca."
Đại ca Lục Hạo mặc hết sức khốc, quần lính cùng ủng quân nhân, trên người mặc áo ba lỗ màu đen, hiện ra hơi thở nam tính, bắp thịt rắn chắc, bên cạnh ôm một mỹ nữ chỉ mặc bikini, một bàn tay xanh đen bao trùm ở trước ngực cô gái, khiến cho cô gái ưm một tiếng.
Lục Hạo nâng khuôn mặt cương nghị lên, nhìn cô gái anh ôm, nhíu mày, thô thanh: "Tiểu tử, cậu cũng thông suốt!"
"Đại ca, anh đang chế nhạo em à?" Tần Tử Duệ cười cười, càng thêm nắm chặt cô vào bên mình.
"Nói bậy, đại ca cậu đây là kinh ngạc, xem ra cô nàng này không tệ, hưởng thụ như thế nào?" Lục Hạo bỏ qua cô gái bên cạnh, đứng lên, cầm một ly rượu lên đưa cho Tần Tử Duệ, nói.
Bởi vì bọn họ nói tiếng Trung cho nên Trình Du Nhiên nghe rõ ràng, những người này, gặp mặt chỉ biết hỏi cái này thôi ư?
Chợt truyền đến một tiếng cười trầm thấp: "Ha ha, hai anh em các con uống rượu thế nhưng quên cha."
Trình Du Nhiên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một ông lão đi tới hướng bên này, mặc không giống người nơi này, một trang phục Đường màu xanh đen, nhìn qua hơn 50 tuổi, nhưng tóc cũng đã hoa râm, hơn nữa còn một mình, một con mắt bị che kín, nhưng từ chung quanh xem ra là vết sẹo dài một tấc, chắc đã từng chịu tổn thương.
Lục Hạo nghênh đón, cười nói: "Cha, chúng con làm sao có thể quên cha."
"Lục gia." Tần Tử Duệ cung kính hành lễ, một tay thủy chung không buông eo Trình Du Nhiên ra.
Đây chính là Lục gia mà bọn họ vừa nói, có thể nhận thấy, ông ta là nhân vật lớn nhất ở nơi này, lúc Trình Du Nhiên nhìn Lục gia, Lục gia nhìn thẳng vào cô, vỗ vỗ bả vai Tần Tử Duệ nói: "Tử Duệ, cô gái này dáng dấp ngược lại không tệ."
"Đa tạ Lục gia khích lệ, nhặt được trên đường." Tần Tử Duệ hời hợt, giống như là thật không cẩn thận đi ngang qua nhìn thấy cô gái lưu lạc.
Trình Du Nhiên khẽ hừ lạnh trong lòng, cũng không có phủ nhận, tình huống hiện tại, im lặng là vàng, bảo vệ tính mạng rơm rạ.
Lục gia cười cười, lại không nhìn ra ông ta đang nghĩ cái gì, nói: "Được rồi, mọi người vào chỗ đi."
Tần Tử Duệ mang theo Trình Du Nhiên ngồi xuống chỗ chủ bàn, tất cả mọi người vào chỗ, duy chỉ không thấy Tần Viễn, nghe nói có một vị khách tới, anh ta phải đi đón người.
Lúc này, Lục gia bưng một ly rượu đứng lên, hướng các anh em lớn tiếng nói: "Mọi người lần này làm rất tốt, cũng làm cho Viêm bang xem rõ thực lực của chúng ta, tôi cạn các anh em một ly, rất nhanh, chúng ta có thể chân chính thành đất nước của mình."
Lục gia nói một câu, làm cho các anh em hoan hô, rối rít giơ cao ly rượu, sảng khoái uống cạn.
"Lục gia, mấy năm này chúng tôi khổ đủ rồi, thế nào cũng phải trả lại cho Viêm bang một sắc mặt tốt để xem chút!"
"Đúng vậy, Viêm bang tính là gì? !"
Trình Du Nhiên nghe bọn họ nói, hóa ra bọn họ muốn đối phó với Viêm bang, giữa bọn họ rốt cuộc có thù gì, mặc kệ thù gì, những người trong đạo này, không phải là có vô số kẻ thù đếm không hết sao? Đang ở thời điểm suy tư, Trình Du Nhiên liếc mắt nhìn Tần Tử Duệ, chỉ thấy anh ta cũng đang nhìn mình, nhếch miệng lên cười, hướng Lục gia nói: "Lục gia, Tử Duệ cũng kính cha một ly."
"Tốt! Đều là anh em tốt." Lục gia cười hét lớn, khoát tay áo hướng bên kia, nói: "Tôi dẫn theo một cô gái cho các anh em, mọi người vui đùa thỏa thích."
Nói xong, liền thấy hai ba mươi cô gái bị mấy tên đàn ông vạm vỡ đẩy tới, trên người còn có bùn đất, xem ra là bị bắt tới, mang lên trên cái đảo này, thời điểm cô gái xuất hiện, chung quanh vang lên tiếng huýt sáo, như là chó sói tiến lên nhắm bắt mồi.
Những cô gái kia đều giống như nai con bị hoảng sợ, bị sợ đến chạy trốn bốn phía, những gã đàn ông kia tựa như diều hâu bắt gà con, phát ra tiếng cười ha hả, mà cô gái bị bắt được không ngừng thét chói tai, tiếng cười, tiếng kêu thê thảm giao nhau ở trong thịnh yến.
Trình Du Nhiên luôn luôn mặc kệ chuyện kẻ khác bỗng thấy tình cảnh như thế, nhíu nhíu mày, nắm chặt quả đấm ở dưới mặt bàn, trong nháy mắt kia, thật hi vọng Viêm Dạ Tước sẽ xuất hiện, giết chết toàn bộ loại người kia, giết chết!
Cô xê dịch thân thể, lại bị đôi tay Tần Tử Duệ nắm chặt, giống như kìm sắt thu hẹp, khiến cho cô đau, mặt anh tuấn nâng lên nụ cười tà, "Bảo bối, cả ngày chưa ăn gì, ngoan ngoãn ăn một chút gì đó, nếu không buổi tối làm sao có sức?"
Trình Du Nhiên không nói gì, thật vất vả rút tay mình ra từ trong tay anh ta, nắm lấy một chiếc đùi gà, Tần Tử Duệ nói một câu nhắc nhở cô, chỉ có ăn no mới có hơi sức rời khỏi đây.
Tần Tử Duệ nhìn cô ngoan ngoãn, cười cười hài lòng, đang muốn vươn tay lau chùi hết mỡ đông ở bên miệng cô, lại bị cô nhanh hơn một bước tránh ra, sau đó đưa tay mình chà lau, cả người khôi phục bình tĩnh trước sau như một.
"Anh nói này Tử Duệ, không ngờ chú đối xử với con gái dịu dàng như thế, làm vậy sẽ làm hư họ, có muốn anh dạy dỗ một tay giúp chú hay không?" Một tay Lục Hạo phủ lên người phụ nữ của mình, nhíu mày nói hướng Tần Tử Duệ.
Sắc mặt Tần Tử Duệ không thay đổi, vẫn cười không đứng đắn như cũ, còn chưa nói chuyện, đã nghe Lục gia mở miệng trước: "Nếu cô ta là phụ nữ của Tử Duệ thì ai cũng đừng động một cọng tóc gáy, cẩn thận cha cũng không khách khí!"
"Cám ơn Lục gia." Tần Tử Duệ cung kính nói cám ơn, Lục gia chỉ cười nói: "Được rồi, cha có lời muốn nói, tối nay, cha còn mang một vị khách đến, đợi lát nữa con và Lục Hạo trông thấy, lần này có thể đoạt lại đống hàng, nhờ có vị bạn già này."
Lời vừa dứt, chỉ thấy một chiếc xe cách đó không xa đi hướng bên này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là người khách Tần Viễn đi bến tàu đón. . . . . .
Thịnh Yến (Hạ)
Chương 21: Thịnh Yến (Hạ)
Xe jeep ngừng lại ở cửa tiệc rượu, động tác của Tần Viễn lanh lẹ nhảy xuống xe, giữa eo treo súng, xoay người lễ phép nói với người ngồi sau xe: "Kim gia, mời."
Lục gia nhìn Tần Viễn dẫn người tiến vào, cười nói: "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, Tử Duệ, tới đây, cha giới thiệu với con."
Lúc này Tần Tử Duệ mới buông Trình Du Nhiên ra, hướng A Tạp cho một ánh mắt, chỉ thấy A Tạp nhanh chóng đi tới bên cạnh Trình Du Nhiên, sau đó, anh ta mới đi về phía trước.
"Lão Kim, thật mong mỏi ông đấy!" Lục gia hào khí tiến tới đón, hai người bắt tay, "Con tôi, Lục Hạo, con nuôi của tôi, Tần Tử Duệ."
Kim Vạn nhìn người phía sau Lục Tường một chút, cười nói: "Ông thật đúng là hưởng phúc, có mấy con trai siêu quần bạt tụy*."
* Nổi bật, nổi tiếng.
"Lão Kim, lời này ông nói có thể lầm rồi, hưởng phúc, là chuyện của tất cả chúng ta, lần này nếu không có ông, chúng tôi làm sao có thể làm lớn như vậy, đến đây, chúng ta nhất định phải uống một ly!" Lục Tường nhận lấy hai ly rượu thuộc hạ đưa tới, đưa một ly cho Kim Vạn, nói.
Kim Vạn ngửa đầu uống một hớp, đang muốn buông ly xuống, thời điểm muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy một bóng người, sắc mặt trầm xuống, "Cô gái kia. . . . . ."
Trình Du Nhiên dường như cũng thấy rõ người đàn ông trung niên xưng là Kim gia, đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lần trước là ở căn cứ Tam Giác Vàng, mặc dù chỉ nhìn thoáng một cái, nhưng cô lại nhớ rõ, đó không phải là người Viêm bang sao? Chẳng lẽ ông ta chính là nội gián đó?
Khẳng định ông ta cũng nhận ra cô, thôi xong, lần này cô thật là đi vào ngõ cụt rồi.
"Tại sao cô gái kia lại ở chỗ này?" Kim Vạn đi tới phía Trình Du Nhiên, sắc mặt càng lạnh, ông ta nhớ cô gái này, là người bên cạnh Viêm Dạ Tước, cô ta ở chỗ này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Lục Tường nhìn sắc mặt Kim Vạn biến chuyển, lập tức nhìn về phía cô gái vừa rồi vốn không để ở trong lòng, "Lão Kim, làm sao vậy?"
"Cô ta là người của Viêm bang!"
Lời này vừa dứt, vài chục đầu súng máy đồng thời chỉ vào đầu Trình Du Nhiên, sắc mặt mọi người âm trầm, giống như là thấy kẻ thù, khiến cho Trình Du Nhiên sợ hết hồn, cô lớn thế này cũng chưa từng thử bị nhiều súng chỉ vào như thế, nếu bọn họ đồng thời nổ súng, đầu cô sẽ nở hoa, trời ạ, nghĩ tới đây, cô có chút hoảng hốt.
"Cô gái này là bác sỹ Viêm Dạ Tước mang tới phủ Chiang Rai, chính cô ta chữa bệnh cho lão Văn, cô ta ở chỗ này nhất định có mục đích!" Kim Vạn luôn cho là đàn bà không có triển vọng gì, sẽ không bởi vì một ả đàn bà mà có phản ứng lớn thế, nhưng lần này không giống, ông ta biết rõ, xuất hiện bên cạnh Viêm Dạ Tước luôn luôn không có đàn bà, cô ta là người đầu tiên, nguyên nhân gì ông ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ông ta có thể khẳng định, cô ta tuyệt đối là kẻ nguy hiểm.
Gì mà cô là người Viêm bang, chạy đi chữa bệnh cho lão Văn, cái gì mà cô tới đây có mục đích, Trình Du Nhiên cô còn thật là oan uổng hơn so với họ đậu, cô chỉ là một bác sỹ nhỏ ở chợ đen, hoàn toàn chẳng có quan hệ nào với Viêm bang, nếu không phải Viêm Dạ Tước ép buộc cô, cô sẽ đi nước Thái? Không đi nước Thái, cô có thể bị người đàn ông tà ác đó bắt đến cái đảo chó má không biết tên này không, rõ là. . . . . .
Tuy nhiên cùng lúc đó, bên eo cô bị gắt gao ngăn lại, Tần Tử Duệ bước nhanh đi thẳng tới đây, trầm giọng nói hướng bọn họ: "Cô ấy là cô gái con muốn, Lục gia, cô ấy được con mang theo tới đảo, chẳng lẽ con cũng là người Viêm bang ư?"
Giống như là tuyên bố quyền sở hữu, thái độ không có vẻ tà ác, giọng nói cường thế mà bá đạo, mắt lạnh quét qua những anh em đang giơ súng, chỉ thấy tay cầm súng của bọn họ hơi chần chờ.
"Tử Duệ, dù sao đó cũng chỉ là một phụ nữ, cần gì đả thương hòa khí anh em?" Trên mặt Lục Hạo mang nụ cười, chỉ vào những cô gái trước mặt nói: "Chú muốn phụ nữ, đại ca anh cho chú một trăm, nhưng cô gái này lai lịch không rõ, không thể lưu!"
Nói xong, sắc mặt anh ta trầm xuống, đem súng lên cò, chỉ hướng huyệt thái dương của Trình Du Nhiên, tay Tần Tử Duệ nắm lấy nòng súng, vừa muốn nói chuyện, âm thanh trong trẻo của Trình Du Nhiên vang lên.
"Người nào nói tôi lai lịch không rõ!" Trình Du Nhiên quay đầu, dùng cái trán chĩa vào đầu súng, nói: "Tôi chính là bác sỹ chợ đen, bị người ta bắt tới nơi này, làm sao lại không giải thích được thành người Viêm bang, nếu như muốn nói người Viêm bang, vậy vị Kim gia này không phải à? Các người đảm bảo ông ta xuất hiện ở nơi này không có mục khác?"
Trình Du Nhiên chỉ vào Kim Vạn, hừ, ông ta mới là nội gián, có thể bán Viêm bang, tại sao không thể bán bọn họ.
"Bác sỹ chợ đen?" Lục gia nhìn Trình Du Nhiên một lát, hình như không tin tưởng lời cô rằng cô là bác sỹ chợ đen.
Tần Tử Duệ nhìn Trình Du Nhiên một chút, mở miệng nói: "Con có thể chứng minh lời cô ấy nói, cô ấy là ‘Vua Y’ trong chợ đen tiếng tăm lừng lẫy mấy năm nay, Lục gia, bốn năm trước, cha phẫu thuật, chính là cô ấy làm cho cha."
"Nhị ca, anh nói cô ấy chính là ‘Vua Y’ vóc dáng thấp đeo mắt kính gọng đen?" Tần Viễn hỏi có chút kinh ngạc.
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, cô vẫn không biết ăn mặc như thế còn bị người ta lấy cái tên này, dĩ nhiên, mấy năm nay cô nhận nhiều đơn buôn bán, có vài người lai lịch không rõ, cô nào có tâm tư nhớ những người này, không trách được lúc cô nhìn thương thế ở mắt Lục gia đã cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc.
Song năm đó cô không chỉ làm giải phẫu cho Lục gia, còn cứu Tần Tử Duệ, năm đó tiểu tử thân chịu trọng thương một mang theo mặt nạ, một đường hộ tống bệnh nhân đến chỗ cô, lúc ấy cô nhìn không đành lòng, liền tặng kèm thêm một giải phẫu, lúc ấy tên tiểu tử kia mang theo mặt nạ, thế nào cũng không chịu lấy xuống, chẳng lẽ anh ta chính là. . . . . .
Trình Du Nhiên nhìn về phía Tần Tử Duệ, cô chính là người bốn năm trước tốt bụng tặng người đàn ông trước mắt một ơn, thế giới này, thật đúng là không phải nhỏ bình thường.
Khóe miệng Tần Tử Duệ khẽ nâng lên, bộ dạng lúc ấy là không cam lòng không tình nguyện làm giải phẫu cho mình, anh khắc sâu ở trong lòng, ở lúc giải phẫu kết thúc, cô rời đi, anh chạy đuổi theo, lại thấy cô cởi tóc ngắn cùng kính mắt xuống, mình cũng bị khiếp sợ, hóa ra "Vua Y" trong truyền thuyết chợ đen lại là con gái, còn là một cô gái xinh đẹp.
"Cũng biết ‘Vua Y’ chợ đen chỉ thu tiền làm việc, cô ấy xuất hiện ở nước Thái, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì." Tần Tử Duệ nắm chặt tay, từ khi đó trở đi, anh cũng đã nói, nếu có một ngày như vậy, để cô trở thành người phụ nữ của mình, cho nên, nhiều năm qua, anh mới ở trước mặt bọn họ, thoạt nhìn là không gần nữ sắc, "Cô ấy không chỉ là người phụ nữ của tôi, còn từng cứu mạng tôi, hôm nay ai muốn động cô ấy, cũng đừng trách tôi không khách khí!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian